Thánh nhân là tinh túy của tôn giáo. Anh hùng là tinh túy của dân tộc; hai mẫu người nầy trái ngược nhau nhưng bổ túc cho nhau để hướng dẫn loài người. Thánh nhân là con người tự hiến, anh hùng là con người chinh phục; thánh nhân sống để yêu thương, anh hùng sống để tranh đấu; thánh nhân thuyết phục kẻ khác bằng niềm tin và tình cảm, anh hùng khắc phục kẻ khác bằng sức mạnh và lý trí; thánh nhân ngồi yên mà hấp dẫn như đá nam châm, anh hùng hành động và lôi cuốn như giòng thác lũ, nói theo kiểu truyện Tàu, một bên dùng nhu, một bên dùng cương, bên nầy là đức, bên kia là tài.



    Chúng ta, những con người thường thường bậc trung, chỉ mong được “làm ăn yên ổn” trong một cuộc đời vô sự xoay đều như bốn mùa của thời tiết, chúng ta cần đến sức hút của thánh nhân, lệnh truyền của anh hùng mới có đủ nghị lực rời bỏ cái nếp sống cù lần và vô tích sự của ếch nhái trong ao tù để cất bước và thành người thật sự. Và một dân tộc chỉ trở thành nhân bản khi nó dám theo bước anh hùng, thể hiện những công trình vĩ đại trong lịch sử, nhưng đồng thời cũng biết lắng tai nghe tiếng gọi siêu thoát của thánh nhân. Chỉ khi đó nó mới có thể dấn thân toàn diện để tạo nên sự nghiệp trần gian mà không sa vào cạm bẫy của những phương tiện phi nhân gian trá, bởi vì trên lịch sử, còn những giá trị siêu việt và bên cạnh anh hùng, còn bóng dáng thánh nhân.

     Ở đây tôi xin mượn lời của Lý Chánh Trung - một học giả của những năm trước 1975. Và mùa Vu Lan đã qua để lại cho tôi biết bao trăn trở.

    4 năm trước đây tôi đã chứng kiến hàng ngàn người lặng yên lắng nghe đại diện phật tử đọc lời tri ân công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ trong ngày Lễ Vu Lan tại những ngôi chùa đơn sơ mới được phục hồi. Có những giọt nước mắt đã rơi, có nhiều giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Khi đó trong tôi tràn đầy niềm tin về sự đổi thay của đời sống đạo đức trong xã hội của những năm tiếp theo. Một niềm tin cháy bỏng, niềm hy vọng lớn lao

    Thế nhưng tôi vẫn biết "Chúng ta, những con người thường thường bậc trung, chỉ mong được “làm ăn yên ổn” trong một cuộc đời vô sự xoay đều như bốn mùa của thời tiết, chúng ta cần đến sức hút của thánh nhân, lệnh truyền của anh hùng mới có đủ nghị lực rời bỏ cái nếp sống cù lần và vô tích sự của ếch nhái trong ao tù để cất bước và thành người thật sự". Không những vậy trong cái cuộc đời đầy sóng gió này mong ước được 'làm ăn yên ổn" cũng đâu phải là đặc ân của số đông.


    Và có lẽ mong ước tưởng như đơn sơ và giản dị nhất là trở thành một con người thật sự lại là mong ước và mục tiêu khó khăn nhất đối với tất cả mọi người. Một con người thật sự là người đã biết thoát ra đời sống bản năng, biết yêu thương, biết hy sinh nhưng cũng biết chiến đấu để bảo vệ quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng. Nhưng thế nào là yêu thương, là hy sinh, là chiến đấu một cách chân chính thì chỉ có các bậc thánh nhân và các vị anh hùng bằng tấm gương và hình ảnh của chính mình để chỉ ra cho những kẻ tầm thường như số đông chúng ta. Chỉ trong tôn giáo mới sinh ra thành nhân, nuôi dưỡng thánh nhân và để thánh nhân cho ta biết thế nào tình yêu thương, thế nào là niềm tin chân chính, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm vô vị lợi. Quần chúng đã từ lâu lắng nghe những lời dạy của Đức Tự phụ về những điều như vậy và đang chờ đợi những học trò của Đức Tự phụ bằng chính đời sống của mình chỉ ra đời sống đạo đức cần có trong cõi Ta bà này.

    Vậy nhưng thời gian dù chưa nhiều lắm nhưng nỗi niềm mong mỏi của đám đông quần chúng và phật tử về sự xuất hiện của thánh nhân hay á thánh để quy tụ lòng người xứng đáng với tên gọi của nó chưa đạt ước nguyện. Dẫu biết là khó lắm, dẫu biết sống trong cõi trần việc nhuốm bụi trần gần như là đương nhiên. Nhưng nếu tất cả những lời nói vẫn chỉ là lời nói, các bậc thánh là đại diện cho tinh thần những lời nói đó không xuất hiện dù là bóng dáng thì biết tin vào đâu và biết làm như thế nào để định hướng cho chính mình trước hết trở thành con người chân chính.

    Và phải chăng vì sự vắng bóng của các bậc thánh nhân nên những lời khuyên, những lời răn dạy trong mùa Vu Lan của 4 năm về trước và ngày hôm nay dẫu không có gì khác nhau nhưng sức cuốn hút thật là khác biệt. 4 năm trước nghe và hy vọng, nghe để được tin tưởng, nghe để mong ngóng một ngày không xa ta sẽ soi bóng các thánh nhân để xứng đáng được làm một con người đúng nghĩa. Than ôi, vì chỉ là những lời nói mà không có những tấm gương cụ thể để noi theo nên mục tiêu mong ngóng sao mà ngày như càng xa hơn, sức cuốn hút sao mà nhạt nhòa dù tất cả những gì của mùa Vu Lan vẫn như 4 năm về trước.

    Xin các bạn đừng bắt tôi phải nói thêm về các vị anh hùng. Dù sao thì bài viết chỉ là lời tự sự trong mùa Vu Lan, sự trăn trở của một niềm tin tôn giáo nên hãy cho tôi trước hết mong về một bậc thánh ở đời. Chỉ vậy thôi.

Nguyễn Văn Long - Ban tôn giáo tỉnh Nghệ An